Saturday, 16 August 2014

Sách Một tư duy khác về kinh tế và xã hội VN

Một tư duy khác về kinh tế và xã hội VN

 

 






Đây là lần thứ hai tôi viết bài review cho một cuốn sách. Và cũng là lần đầu tiên tôi viết review cho một cuốn sách về Xã hội nghiêng nặng về khía cạnh kinh tế.

Tôi phải rất lấy làm tiếc vì chỉ thể nắm bắt được 60% nội dung của cuốn sách. Nền tảng về kinh tế học của tôi còn khá yếu nên nhiều phương diện tôi không nắm bắt được hết. Tỷ dụ như các nhận xét về nền kinh tế, các kinh nghiệm hay trải nghiệm về các nền kinh tế cũng như các lời khuyên các vấn đề đầu tư và kinh doanh của Tsĩ Alan Phan tôi đều không dám đưa ra nhận xét hay bình phẩm về tính đúng đắn của nó. Nói như thế không có nghĩa rằng quyển sách vô giá trị ( với tôi ).

Từ cuốn sách tôi có thể hiểu thêm về một số giá trị cơ bản của kinh tế học ( Economics ), kinh tế vĩ mô ( Macroecônmic ),v..v... Làm quen một cách nhẹ nhàng, đỡ nhàm chán với các thuật ngữ kinh tế.

60% tôi tiếp thu được là gì? Đó chính là những kinh nghiệm và trải nghiệm theo ý kiến chủ quan của Tsĩ Alan Phan - người đã bôn ba khắp Thế giới và đã thành công. Cá nhân tôi không rập khuôn theo những suy nghĩ của ông nhưng chắc chắn nó cũng sẽ là những kinh nghiệm hữu ích trên thương trườngđổ máu.

Friday, 8 August 2014

Sách Bên thắng cuộc



Bên thắng cuộc


Lần đầu tôi viết đánh giá ( review) cho một quyển sách mà lại là một quyển sách lịch sử khó nhằn như thế này thì quả không hề đơn giản cho tôi. Nhưng tôi vẫn quyết định viết. Viết để tôi lưu trữ lại những quyển sách tôi đã đọc. Viết để hệ thống những điều tôi đã đọc qua. Viết để tôi ghi nhớ những điều đáng học trong quyển sách. Và viết để tôi rèn luyện kỹ năng viết của mình.

Hôm nay tôi quyết định dừng đọc cuốn sách Bên Thắng Cuộc, mặc dù chỉ mới đọc hơn 60% quyển sách mà lại chỉ mới là cuốn 1 - Giải Phóng của bộ Bên Thắng Cuộc gồm 2 phần. Thật ra mà nói cuốn sách rất thu hút và nhiều thứ  đáng để đọc , để tìm hiểu thêm một giai đoạn lịch sử của Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng. Nguyên nhân tôi ngừng đọc cũng bởi vì điều ấy, những lịch sử không vui của Sài Gòn, mà những gì thuộc về lịch sử thì có nghĩa rằng nó đã qua, đã lắng đọng cùng thời gian, tôi không muốn tiếp tục khuấy lên những tâm tư không còn thuộc về thế hệ của tôi nữa, như bao người trẻ khác, tôi muốn gác lại và tiến đến tương lai. Ngày tôi bắt đầu đọc quyển sách cũng chỉ một mục đích : Tìm hiểu lịch sử.

Bố cục

Trước hết phải khẳng định rằng nếu ai đó đang tìm một tài liệu sử chính thống hay một ai đó khó tính muốn tìm một tài liệu học thuật nghiêm túc thì không nên đọc cuốn Bên Thắng Cuộc này bởi vì cuốn sách được viết qua những lời kể, những lời phỏng vấn, những mẩu báo,vân vân mà tác giả Huy Đức cóp nhặt được. Điều đó khiến cho tác phẩm dù cố gắng trung lập đến mấy cũng khó long thoát ra khỏi việc đưa chính kiến bản thân vào sách ( tôi sẽ giải thích sau ) . Những dẫn chứng của tác giả tuy khá nhiều nhưng nó thật sự không đầy đủ và hữu ích, tỉ dụ như rất nhiều dẫn chứng về những bài báo cũ mà đại đa số quần chúng không thể xác minh được thì cũng khó thuyết phục. Nếu một ai đó có tâm hiểu biết thì có lẽ cũng sẽ tìm được đến những dẫn chứng kia nhưng rất khó khăn vì những bài báo cũ thuộc về chính quyền nên khó mà tiếp cận đầy đủ. Cho nên suy đi tính lại thì trò chơi lịch sử không thuộc về dân đen.

Việc Huy Đức đưa chính kiến bản thân vào một tác phẩm lịch sử là rất rõ rang, không khó nhận biết. Từ cách tác giả dùng từ, dùng câu, cách tác giả để những từ mỉa mai vào ngoặc kép ( “ ” ) cũng đủ để thấy những hỉ , nộ, ái , ố của tác giả. Hay cách tác giả sắp xếp chuỗi câu chuyện, cách tác giả dẫn dắt câu chuyện , cách tác giả dựng lại một quá trình lịch sử đều hoàn toàn dưới con mắt của tác giả, dẫn dắt người đọc đến cùng tâm trạng của tác giả. Chính vì lẽ đó, tôi ngừng đọc Bên Thắng Cuộc vì tâm tư tôi không thể mãi tối đen khi đường đời tôi còn đang dài, tôi chỉ cần tầm nhìn tôi đủ rộng, nhuốm màu xám nhưng vẫn có màu trắng là đủ. Tôi không lên án hay trách cứ gì tác giả, đó là điều hiển nhiên phải có dù ít hay nhiều trong một tác phẩm dã sử.

Dù sao thì “một nửa sự thật chưa phải là sự thật” nhưng “bảy phần giả cũng có ba phần thật” , khó hiểu quá nhỉ. Chính trị - lịch sử là vậy đấy. 

Bình phẩm


Mở đầu tác phẩm bằng những ngày cuối cùng của cuộc chiến quy mô nhất lịch sử cận đại Việt Nam, chiến dịch Hồ Chí Minh. Rồi từ đó mạch chuyện đi xuyên suốt qua những năm tháng sau đó. Có những chương, những phần tác giả lộn ngược lại dòng thời gian, xoáy sâu vào những sự kiện cả trước những năm 1954 hay xa hơn thế. Những câu chuyện trong  tác phẩm chủ yếu xoay quanh những sự kiện lịch sử, những vấn đề và hành động của một bên cuộc chiến, đúng như tên cuốn sách, Bên thắng cuộc. Cho nên rất hiếm khi chúng ta nhìn thấy thái độ hay phản ứng của bên còn lại của cuộc chiến, tất cả đều gói gọn chung quanh bên thắng cuộc.

Điểm hay của tác phẩm là những điều bí mật mà dường như ít một người bình thường nào có thể biết được. Những chỉ thị, những chính sách tuyệt mật như : Phương  án II , kế hoạch X30 , chỉ thị Z30 , đổi tiền, đánh tư sản,chính sách học đại học, vân vân…Cho đến những lời nói của nhiều vị trong chế độ Cộng Sản Việt Nam khiến người ta khó mà tin được lại xuất phát ra từ miệng những vị ấy

“Đã nhận là người Việt Nam thì không năm đời, cũng mười đời là người gốc Bắc” – Lê Duẩn

“Những hành động đó do cấp dưới của Pol Pot không nghe lệnh” – Nguyễn Văn Linh

“Các em đoàn viên, thanh niên yêu quý!” – Võ Văn Kiệt

Và còn nhiều hơn thế nữa là cuộc đời hoạt động của mỗi vị lãnh đạo trên, lúc đó ta mới thấy hết cái tâm và cái tầm của họ đến đâu. Nếu có hứng thú hơn nữa thì cuốn Bên Thắng Cuộc II : Quyền Bính mới thật sự xoáy sâu và cuộc đời họ. Trong cuốn này, tác giả chỉ xoay quanh 3 nhân vật then chốt nhất , vĩ đại nhất trong cuộc chiến đó là : Hồ Chí Minh, Lê Duẩn và Võ Văn Kiệt. Dưới ánh mắt của tác giả , cả ba nhân vật này đều có những đóng góp hết sức to lớn, có cái tầm rất vĩ đại và luôn vì dân vì nước, thật sự khác xa với cách nói mỉa mai của nhiều cuốn sách phản động khác hay AQ quá đáng như những cuốn sách lịch sử “chính thống”. Quả thực, đọc Bên Thắng Cuộc đã cho tôi một cách nhìn khác hơn về Hồ Chí Minh, không phải chỉ là một tinh thần tôn sùng cá nhân như những cuốn sách  lịch sử phổ thong đã dạy tôi mà nó là sự khâm phục chủ nghĩa dân tộc trong con người Hồ Chí Minh và cái tâm của ông từ việc chống lại Pháp, nhận định đúng đắn về những mâu thuẫn trong Chủ Nghĩa Cộng Sản, giữ vững tinh thần dân tộc giữa Stalin ( Liên Xô ) và Mao ( Trung Quốc ) . Bên Thắng Cuộc cũng cho tôi cái nhìn khác hơn về con người của Lê Duẩn, tuy rằng với nhiều chính sách sai lầm nhưng trong con người ông vẫn là tinh thần vì dân vì nước, một tinh thần chủ nghĩa dân tộc cao vời cho dù đôi khi nó dẫn đến nhiều sai lầm rất đáng tiếc.

Điểm hay nhất mà tôi thấy hiếm cuốn sách nào làm được đó là : kể khổ!  Kể những nỗi sợ của dân khi làm  quen những con người chính phủ mới, kể những khó khăn của dân trong xã hội sau chiến tranh, kể những túng quẫn mà dân phải đối mặt khi một chính sách trái khuấy ban ra, kể những cái chết vô cùng đau đớn mà dân phải chịu khi luật pháp không còn là thượng tôn, kể những oan trái của dân giữa một chế độ còn non kém. Quả là một thời kỳ loạn lạc của xã hội VN giai đoạn tái thiết sau chiến tranh.

Khép cuốn sách lại, ta hiểu thêm về một quá khứ, hiểu thêm một phần về tư duy của các thế hệ lãnh đạo trước và nhìn thấy đâu đó dư âm của nó trong xã hội Việt Nam đương đại…
                                                                                                                                  Sài Gòn, 8-8-2014