Saturday, 15 March 2014

Đừng bao giờ kêu gọi tính tự giác!

Hôm vừa rồi tôi có đọc bài báo này Xã hội đang cản trở tính tự giác của giới trẻ . Thực sự tôi cũng chẳng có ý gì về nội dung bài báo đó cả nhưng khi đọc tiêu đề của bài báo thì bỗng dưng tôi triết lý.

Hồi trước, lúc tôi còn sống ở Singapore, thói quen mỗi sáng của tôi là cứ 9h sáng ra khỏi nhà , đến thư viện, ngồi trước cửa thư viện và chờ đến đúng 10h thì họ mở cửa. Thư viện ở Singapore rất nhiều, độ khoảng 50 thư viện trên toàn nước , tính ra cứ mỗi khu ( Ave ) thì có 1 thư viện công cộng ( Public Library ) và hầu như thư viện công cộng nào ở đất Singapore tôi cũng đã đến. Những người đến đây thì chao ôi đủ mọi thành phần, trí thức có, thượng lưu có, trẻ có , già có, giàu có, bình dân có , mục đích thì "vô thiên lủng" . Trong cái khoảng độ từ 9h-10h thì tất cả mọi người đến sớm , như tôi, sẽ ở ngoài cửa chính và chờ . Tôi quan sát họ từ xa, họ thường tụ 1 đám và chen nhau vào cửa chẳng khác gì cảnh tượng ở VN , tất nhiên thì họ từ tốn hơn , cũng chẳng đến độ nghìn nghịt như dân VN ta. Sau đó vài tháng, ông quản lý thư viện ( Manager ) yêu cầu nhân viên căng dây ra làm 1 hàng chờ, đặt bảng chữ Queue Here , và thế là chẳng ai bảo, họ tự khắc xếp hàng thẳng lối.


Tôi nghèo! Thật! Tôi đi xe bus. Và tôi học được nhiều điều thú vị từ những chuyến xe bus ở Singapore. Liên quan đến chủ đề tôi đang nói thì có điều này rất hay. Ở Singapore, có 2 hãng xe bus là SBS và SMRT , tất cả xe bus đều lắp máy quét thẻ ở cửa ra vào, họ đặt máy quét lúc vào ở cửa trước, máy quét lúc ra ở cửa sau, không ai bảo ai mọi người đều phải đi lên cửa trước và xuống ở cửa sau, mỗi lần chỉ quét được 1 thẻ độ trễ 1 giây, hoàn toàn không thể chen lấn.

Ngược lại, tình trạng chen lấn lại xảy ra ở những trạm chờ MRT ?!

Lại nói, tôi từng nghe người ta đồn ( giờ vẫn thế ) người dân Singapore sống sạch sẽ, không xả rác, tuân thủ pháp luật tốt.Tôi cho rằng là sai lầm nếu vẫn tin thế! Họ vẫn xả rác, đái đường, vẫn băng ngang đường khi chưa đèn đỏ vài giây, vân vân nhưng tất nhiên không phổ biến. Nếu tìm hiểu sâu hơn mới vỡ lẽ tại sao. Thực tế họ sợ những camera an ninh giả có thật có lắp đầy những càng cây, đèn đường, họ sợ 1 luật ( tôi cũng chẳng biết thật không ) mà thường nghe rằng bất kể ai cũng có quyền bắt người có hành vi xả rác bừa bãi và bắt đến công an phường ( Neighbourhood police ). Họ sợ chế tài , họ sợ pháp luật.

Nếu bạn đến Singapore chắc các bạn cũng phải ít nhất 1 lần vào khu "Trung tâm ăn hàng" ( Hawker Center) hay vào siêu thị mua hàng hoặc chí ít là rút tiền ở ATM. Ở những chỗ này thì tuyệt nhiên chẳng có tấm bảng Queue Here nào để đấy, cũng chẳng có ông quản lý nào trông coi cả, ấy thế mà dòng người vẫn xếp hàng dài ở 1 cửa hàng thức ăn, ở quầy thu ngân hay ở cây ATM, có gì khác nhau ở đây ?

Bản tính còn cố hữu , vài lần tôi quen thói ( tôi quên thật ) lại chen ngang giữa hàng người, lập tức người chủ cửa hàng, người thu ngân dừng lại và chỉ cho tôi dòng người đang sau lưng , thẳng thắn nói hàng động mất lịch sự vừa rồi , đột nhiên tôi vô cùng ngại! Tất nhiên ở cây ATM thì tôi chẳng dám "quên" rồi.

Tôi nói lan man thế này để tựu chung 1 ý rằng tính tự giác của người dân trước phải xuất phát từ cách rèn , dạy của những nhà làm luật , nhà nước. Một nhà quản lý muốn nhân viên của mình tự giác làm việc, tự giác hoàn thành nhiệm vụ thì trước hết phải tập cho nhân viên 1 khuôn phép thỏa đáng, 1 luật nho nhỏ để nâng cao tính tự giác của họ trong công việc.

Con người chỉ có thể có tính tự giác qua quá trình rèn luyện từ nhỏ, do ý thức bản thân, do môi trường xã hội mà hình thành nên. Vậy nên xin đừng kêu gọi mà hãy tìm cách dạy tính tự giác.

Thí dụ tôi nhớ 1 vụ chen lấn ăn shushi ở Hà Nội năm ngoái. Trước hết nên trách tại sao ban tổ chức không thể dự đoán được số người đến ăn, hay đơn giản hơn họ chỉ cần kiên quyết buộc mọi người xếp hàng mới có ăn, việc ấy tôi nghĩ là hoàn toàn có khả năng.



Trở lại tiêu đề bài báo.

Tôi thực sự tự hỏi, ý tác giả "Xã hội" ở đây là ai ? Quá trừu tượng! "Tính tự giác" nếu bị cản trở thì không còn gọi là tính tự giác được nữa. Nếu cho rằng "xã hội" ở đây là người dân xung quanh, là môi trường xã hội xung quanh thì là cả nước ai nấy cũng đều đã như thế vậy, làm gì có chuyện ai cản trở ai ở đây? Nếu thật vậy thì nhà nước phải xem lại vai trò Giáo Dục mình.